Nhưng miệng Xà yêu to đến nỗi nuốt chửng kiếm của nàng!
Nếu không phải nàng rụt tay về nhanh, e là ngay cả cánh tay cũng tiêu
mất rồi.
Nhạn Hồi nổi giận, cất tiếng quát: “Mi chẳng biết điều gì cả, kiếm này ta
mượn tiền mua đó!”
Xà yêu chẳng buồn phí thời gian nghe Nhạn Hồi nói, quấn lấy nàng hết
vòng này đến vòng khác, cả người nó gồng mình căng cứng, muốn siết chết
nàng.
Nhạn Hồi mất kiếm gỗ đào vô cùng bi phẫn, điềm nhiên phát ra linh khí
chống lại Xà yêu, nàng hét to, linh khí toàn thân tỏa ra, hất Xà yêu văng xa.
Xà yêu bị trúng đòn nặng, quẫy bừa dưới đất mấy cái rồi tìm một hướng
định chạy trốn, Nhạn Hồi phi thân tới phía trước nhảy lên lưng nó, hai chân
kẹp tim nó lại, ôm chặt đầu nó, tay tụ linh lực đánh lên trán nó mấy phát:
“Nhả kiếm ra cho ta!”
Xà yêu bị đau ngóc đầu lên, vốn định hất nàng xuống nhưng không
được, ngược lại còn khiến Nhạn Hồi đang tức giận đánh thêm cho nó mấy
phát, cổ họng nó động đậy, cuối cùng há miệng kêu “rắc”, nhả thanh kiếm
gỗ đào của Nhạn Hồi ra. Nàng lăn xuống đất nhặt kiếm gỗ đào lên, Xà yêu
thừa cơ định chạy, nào ngờ động tác của nàng nhanh hơn nó, tức tốc quay
người chĩa kiếm gỗ đào chuẩn xác đâm xuyên qua vảy, ghim đuôi nó xuống
đất.
Xà yêu ngửa lên trời rít lên đau đớn, thanh âm kinh động khiến chim
chóc trong núi bay tán loạn.
Bấy giờ Nhạn Hồi mới thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy phủi
phủi áo, đắc ý bước tới trước mặt Xà yêu đang cuộn tròn, cúi xuống nhìn