Nhạn Hồi bò dậy, cả mặt đầy máu, còn chưa đứng vững thì Xà yêu bất
ngờ nhào tới, cắn lên cổ nàng!
Nhạn Hồi cảm nhận được cơn đau khi bị răng rắn độc cắn rách vai, sau
đó nửa người nàng mất đi tri giác, “Sao không tử tế bàn chuyện làm ăn
vậy!” Nàng nghiến răng, ngón tay ngưng tụ pháp lực, một ngọn lửa thình
lình bùng lên quấn lấy cả người Xà yêu.
“Tiểu nha đầu còn biết thuật Ngự hỏa nữa à!” Ngọn lửa nóng rực khiến
Xà yêu ngửa đầu lên trời hú dài.
Nhạn Hồi ngã dưới đất, hận đến ngứa răng, “Không có mắt à, bổn cô
nương há lại dùng những pháp thuật hạ đẳng đó?” Vừa dứt lời, ngọn lửa
toàn thân Xà yêu cháy mạnh hơn thêm, khiến nó càng đau đớn hơn, tức thì
buông Nhạn Hồi ra, mang thân hình đầy linh hỏa loạng choạng bỏ trốn, tích
tắc đã mất dạng trong rừng cây.
Làm người quả nhiên không nên tham lam… Tiền thưởng gấp ba tuột tay
mất rồi, ngay cả tiền thưởng ban đầu tưởng như đã nắm trong tầm tay cũng
biến mất luôn…
Lòng Nhạn Hồi dâng trào huyết hận, nàng ôm vai, dùng pháp lực cầm
máu trên vai, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được độc của Xà yêu chạy
loạn khắp người. Chẳng bao lâu, nàng cảm thấy tim mình đập mạnh tựa như
ngựa đang tung vó phi nhanh, khiến cả người nàng nóng bức khó chịu.
Nàng khát nước cực độ, thậm chí không màng đến việc độc tố có vì vận
động mà bị khuếch tán hay không, vội vàng đi về phía trước tìm nước.
Từ nhỏ Nhạn Hồi đã tu luyện pháp thuật hệ Hỏa nên cơ thể nóng hơn
người khác, năng lực chịu nóng cũng mạnh hơn người khác rất nhiều,
nhưng cái nóng lần này khác với những lần trước đây, cho dù lúc bị nhốt