trong động Diệm Hỏa chịu phạt, nàng cũng không cảm thấy trong người
nóng bức đau đớn như thế này.
Không biết lảo đảo đi được bao lâu, cuối cùng Nhạn Hồi cũng nhìn thấy
trước mặt một con sông nhỏ đang hân hoan cuồn cuộn.
Hi vọng trong khoảnh khắc khiến cơ thể nàng tựa như có thêm sức mạnh,
không chút chần chừ nhào tới phía trước, quên bén mất mặt đá bên bờ sông
mọc đầy rêu xanh, vô cùng trơn trợt, thế là Nhạn Hồi trượt chân lăn tõm
xuống sông.
Nước lạnh không làm dịu nóng bức trong người nàng, nàng ngoi đầu lên
khỏi mặt nước hít thở, nhưng cảm thấy mắt mình đã bị cái nóng thiêu đốt
đến mơ hồ, không nhìn rõ nữa.
Đầu óc mỗi lúc mờ mịt hơn. Dường như nàng nhìn thấy cảnh sư phụ đưa
nàng lên núi Thần Tinh rất nhiều năm về trước.
Nhạn Hồi vô thức sờ lên cổ, tóm lấy vật trên cổ, đó chính là mảnh trâm
ngọc nàng nhặt lại hôm rời khỏi núi.
Trong mơ màng, dường như Nhạn Hồi nhìn thấy tiên nhân không nhuốm
bụi trần đó dùng trâm của mình giúp nàng cài lại đầu tóc lòa xòa, dường
như nàng nghe thấy người đó đang nói bên tai nàng rằng, từ nay về sau
người đó sẽ là sư phụ của nàng, nàng không còn phải sợ bị người ta ức hiếp
nữa, không còn chịu đựng đói khát, cũng không còn lang bạt nay đây mai
đó nữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ mà xem…
Trông cứ như bị người ta tạt máu dơ vào mặt, vô cùng nhếch nhác…