Đương lúc chìm chìm nổi nổi, trong đầu Nhạn Hồi hiện lên vô số ý nghĩ,
nhưng những ý nghĩ này chợt tắt ngóm khi bên tai nàng vang lên giọng nói
quê mùa của mấy người nào đó:
“Là một nữ nhân này!”
“Từ đâu ra vậy? Sao lại ở dưới sông?”
“Không biết, bị nước cuốn từ trên núi xuống. Chúng ta vớt cô ta lên đem
đi bán đi.”
“Ừ, hay lắm, đem bán cho thằng cháu ngốc của bà Tiêu làm thê tử cũng
hay đấy!”
“Đúng đúng đúng…”
Khoan… khoan đã!
Cháu… ngốc gì! Thê tử gì! Đúng đúng cái gì!
Đừng có tùy tiện quyết định thay người ta vậy chứ!
Nhạn Hồi chưa kịp phản đối, người trên bờ đã cắm cọc xuống, nhưng lại
cắm lầm chỗ, chọc thẳng vào đầu khiến nàng ngất đi, sau đó, nàng không
biết gì nữa…
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại thì nhìn thấy một nóc nhà le lói ánh sáng. Nàng
động đậy, phát hiện tay và chân đều bị trói chặt.
Buồn cười, dùng sợi dây bình thường này để trói nàng sao? Nghĩ bao
nhiêu năm nay nàng ở tiên môn ăn phân à?
Nhạn Hồi khinh bỉ hừ lạnh, tay dùng sức…