Một lúc sau Nhạn Hồi mới hiểu ra, nàng bị người ta nhặt về đem bán!
Nghĩ lại, nàng xuống núi không xu dính túi, ngay cả mình cũng không nỡ
bán mình đi, thế mà lại có kẻ dám thay nàng làm chủ!
Nhạn Hồi nổi giận đùng đùng, giơ hai chân lên đạp về phía Châu thẩm
kia, khiến bà ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
“Ối trời ơi!” Châu thẩm quay đầu vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng nàng,
“Cô dám đá ta!”
“Bà dám bán ta thì tại sao ta không dám đá bà. Nói! Bán ta được bao
nhiêu tiền?”
Châu thẩm bật cười: “Ha ha, một cô nương đến nước này rồi mà còn
quan tâm đến chuyện đó, thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Tiêu lão thái bên cạnh vội hỏi: “Tiểu cô nương tỉnh rồi sao?”
“Tỉnh rồi, cởi trói, thả ta đi.”
“Đi cái gì mà đi.” Châu thẩm kia mắng, “Tiêu bà bà thấy cô đáng
thương, một thân một mình, không biết tại sao lại bị nước sông cuốn trôi
đến đây, định thu nhận cô làm cháu dâu đó. Bảo đảm nửa đời sau của cô sẽ
có tướng công nuôi.”
“Hừ, đúng là ta một thân một mình, nhưng ai nói ta cần tướng công
nuôi.” Nhạn Hồi bất mãn, “Thả ta ra.”
“Mồm mép cũng lợi hại quá nhỉ.” Bà ta vẫy tay về phía cửa, lập tức có
hai nam nhân cao lớn thô kệch đi vào, một trái một phải kéo nàng lên.