Nhạn Hồi vùng vẫy, quả nhiên vẫn không thoát được, bèn dứt khoát
không thèm động đậy nữa, lạnh lùng nhìn bà ta.
Châu thẩm cười với Tiêu lão thái, “Tiêu đại nương, bà yên tâm, cô nương
nào vừa mới bắt về cũng cứng đầu vậy hết, tôi làm ăn bao nhiêu năm qua,
dĩ nhiên biết cách xử lý, tôi nhốt cô ta vào nhà củi cho bà nhé.”
Nhạn Hồi cười lạnh, thì ra là một mụ buôn người.
Hai đại hán đưa Nhạn Hồi ra ngoài, tuy nàng mất hết pháp lực, nhưng cơ
thể vẫn rất khỏe mạnh, động tai là có thể nghe thấy Châu thẩm kia kề tai
Tiêu lão thái nói: “Đây, cô ta uống thuốc này rồi thì toàn thân sẽ mất hết sức
lực, không chạy được đâu. Bà trộn vào cơm, tối bảo A Phúc cho cô ta ăn.
Nếu cô ta đề phòng không ăn cơm thì cứ để cô ta đói mấy bữa, cô nương
bình thường mà bị ép đến mức đó, cho dù biết trong cơm có thuốc cũng
phải ăn để sống. Nhưng tôi thấy tính tình cô nương này cũng cứng rắn lắm,
bà cứ chờ đi, đến lúc cô ta hoa mắt chóng mặt thì trộn vào cháo đút cô ta
ăn…”
Nhạn Hồi nghe mà lạnh người, nhưng khổ nỗi hiện giờ chẳng có chút
pháp lực nào, đành để mặc hai đại hán khiêng mình vào phòng củi, không
hề lưu tình vứt nàng lên đống cỏ, hù dọa: “Muốn bớt khổ thì ngoan ngoãn,
vào thôn này rồi, nếu không chết thì không ai chạy thoát được đâu, sớm
cam phận đi!”
Nói xong, đóng ầm cửa thông gió lại.
Nhạn Hồi lật qua lật lại trên đám cỏ, tìm một tư thế để mình thoải mái.
Nàng nhìn ngó xung quanh, lại ngắm sợi dây trên tay chân mình, lòng chỉ
có một ý nghĩ.
Cũng may Tử Nguyệt không thấy bộ dạng vô dụng hiện giờ của nàng…