Tiêu lão thái quả nhiên nghe lời Châu thẩm kia, suốt một ngày không cho
nàng ăn cơm.
Đến khi Nhạn Hồi có thể xuyên qua lỗ thông gió trên nóc nhìn thấy trăng
sao bên ngoài, bụng nàng đã kêu “ùng ục” một tràng dài.
Nhạn Hồi thở dài, lê về phía cửa nhà củi, vừa đạp chân vào cửa vừa hét
lớn: “Chẳng phải các ngươi định đem cơm trộn thuốc tới đút ta ăn sao! Cơm
trộn thuốc đâu? Cơm trộn thuốc định đút ta ăn đâu? Các ngươi nói phải giữ
lời một chút chứ! Đói chết rồi nè!”
Nàng hét lớn tiếng đến nỗi cửa phòng rung lên rơi xuống mấy hạt bụi,
dính lên mũi nàng, khiến nàng không nhịn được liền hắt hơi mấy cái.
Trong lúc nàng đang hắt hơi, cửa nhà củi mở ra kêu “két”.
Ánh trăng sáng lung linh, bóng một thiếu niên đứng ở khung cửa.
Nhạn Hồi nhìn thiếu niên gầy ốm trước mặt đến ngây người, áo vải thô
ngắn hiển hiện rõ ràng cuộc sống thanh bần của hắn, nhưng gương mặt
trong ánh sáng ngược lại xinh đẹp đến bất ngờ.
Đúng, xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt tựa như chứa ánh sao kia…
“Thình thịch!”
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đó, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy tim mình
đập cuồng loạn, tiếp đấy, như là ảo giác, nàng dường như nghe thấy tim
mình mỗi lúc mỗi đập cuồng loạn hơn thêm, giống chó hoang bất chợt sút
dây vậy.