2
Nhạn Hồi vì nhịp tim của mình mà ngây ra rất lâu.
Nhưng khó hiểu ở chỗ là, khi nàng đã bước ra khỏi trạng thái thất thần
đằng đẵng mà thiếu niên này vẫn nhìn nàng chăm chăm.
Nhạn Hồi lại ngây ra, rồi lại ngạc nhiên, lẽ nào… tiểu tử này cũng động
lòng với nàng phải không nhỉ?
Nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì trước đó nàng bị ngâm nước, sau đấy
lăn lộn trong nhà củi, không biết cả người nhếch nhác đến mức nào, như
vậy mà cũng khiến thiếu niên này động lòng được sao?
Nhạn Hồi thầm nghĩ, đúng là mặt mình quá đẹp.
Tuy nhiên, nàng dần dần phát hiện ánh sáng trong mắt thiếu niên này
ngày càng lạ lùng…
Ánh sáng trong mắt hắn quá sáng, hắn nhìn nàng cứ như chim ưng nhìn
thỏ, sói đói nhìn dê mập, như một tên tử tù nhìn chiếc chìa mở khóa cửa
ngục.
“Này.” Nhạn Hồi gọi hắn, nom như đã đánh thức hắn từ trong mộng,
thiếu niên chớp mắt, rũ bỏ ánh sáng cháy bỏng trong mắt, liếc sang bên
khác không nhìn thẳng vào nàng nữa.
Nhạn Hồi vẫn nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi chính là cháu của Tiêu lão
thái đó à?”