Thiếu niên này xem ra nhiều nhất cũng chỉ chừng mười lăm mười sáu
tuổi, thân hình gầy ốm, không biết vì quanh năm bệnh tật hay đói khát mà
sắc mặt tái nhợt, môi thậm chí còn thâm đen. Hắn cụp mắt, chỉ chăm chú
nhìn vào tay mình, thần sắc yên lặng hoàn toàn khác với ban nãy.
Hắn không để ý đến nàng, bưng chén đi vào, khom xuống trước mặt
Nhạn Hồi, lần lượt đặt ba chén cơm trên tay xuống đất.
Nhạn Hồi khó hiểu, chẳng phải cháu của Tiêu lão thái là kẻ ngốc sao,
nhưng ánh mắt của tên tiểu tử này vừa nãy…
Sao lại có nhiều ẩn tình vậy nhỉ?
“Này…” Nhạn Hồi vừa lên tiếng, thiếu niên đã đặt chén xuống, đứng lên
định ra ngoài.
Nhạn Hồi ngây ra trong một khắc, ánh mắt lướt qua cháo, rau muối và
bánh bao dưới đất, lập tức cuống quít quên hết mọi thứ, gọi với theo bóng
thiếu niên: “Khoan khoan khoan! Ngươi để vậy thôi à? Ta còn đang bị trói
nè, muốn ta dùng miệng sục vào ăn sao hả?”
Đặt thức ăn xuống rồi đi, cho heo ăn à?
Bước chân của hắn khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay lại, khom xuống
trước mặt nàng, sau đó bưng cháo đưa lên miệng nàng, Nhạn Hồi đích thực
đã đói lắm, chỉ vài hớp đã uống sạch chén cháo thiếu niên bưng cho, sau đó
vô cùng không khách sáo sai khiến hắn: “Bánh bao kẹp chút rau muối vào.”
Thiếu niên khẽ nhướng mày trước lời sai khiến này.
Nhạn Hồi đâu còn hơi sức để tâm đến hắn, chỉ lo nhìn thức ăn trong
chén, “Nhanh đi chứ!”