“Bà nội ngươi tuổi cao trông cũng đáng thương, ta không tiện mắng bà
ấy, nhưng mua bán kiểu đoạn tử tuyệt tôn như vậy sẽ bị trời đánh đó, vì bà
nội ngươi, ngươi hãy cởi trói cho ta, thả ta đi cho xong chuyện.”
Thiếu niên cúi đầu bắt đầu thu dọn chén bát.
“Đừng đi!” Nhạn Hồi nghiến răng nói, “Nói thật với ngươi nhé, ta là
người tu tiên, đuổi theo một con Xà yêu trăm năm đến đây, Xà yêu đánh ta
bị thương đi chưa xa đâu, rất có khả năng còn trốn ở xó xỉnh nào đó của núi
Đồng La này. Nói không chừng còn biến thành một người trà trộn vào trong
thôn các người, ngày ngày hút nhân khí của các người, ngươi không thả ta
đi sẽ không có ai đối phó với nó, đến lúc đó xui xẻo thì đừng trách ta không
nhắc nhở ngươi nhé.”
Động tác thu dọn của thiếu niên khẽ khựng lại, ánh sáng trong mắt hắn
xoay chuyển trong một khắc, sau đó tựa như không nghe thấy gì cả mà
bước ra ngoài.
Chẳng có phản ứng gì hết, làm vậy còn khiến người ta khó chịu hơn là
phản bác, Nhạn Hồi bị trói suốt một ngày, lửa giận bị dồn nén lập tức như
được đốt lên: “Này! Rốt cuộc ngươi ngốc hay câm hả?”
Vẫn không có phản ứng, nàng nổi giận mắng: “Đứng lại! Còn nửa cái
bánh bao kìa! Tỷ tỷ vẫn còn đói đây nè!”
Bước chân của thiếu niên khựng lại, thoáng suy nghĩ rồi cầm nửa cái
bánh bao quay lại, khom xuống trước đút nàng ăn như lúc nãy, Nhạn Hồi
nhìn mặt, rồi lại nhìn tay hắn, há miệng cắn lên.
Tay thiếu niên khẽ động, trông như muốn rút về phía sau, nhưng cuối
cùng vẫn để mặc cho Nhạn Hồi cắn bánh bao cắn luôn cả ngón tay cái hắn.