Nhạn Hồi gần như muốn cào tường, bỗng dưng tay thiếu niên nhúc
nhích, nhưng không phải dùng sức để hất nàng ra, mà bàn tay đang bị cắn
kia mặc kệ ngón cái, chỉ động đậy mấy ngón khác xoa lên má nàng.
Khoảnh khắc khi những ngón tay hắn tiếp xúc với má nàng, Nhạn Hồi có
cảm giác như bị sét đánh, tê tê nóng nóng, chui vào đến tận tim.
“Thình thịch.”
Nàng lại nghe thấy tim mình đập.
“Không thả cô đi đâu.” Cuối cùng hắn cũng cất tiếng nói với nàng câu
đầu tiên. Tiếng nói hắn dễ nghe như tiếng suối mát giữa núi rừng vắng lặng,
nhưng giọng điệu lại ẩn giấu mấy phần u ám, có một cảm giác quái lạ hoàn
toàn không hợp với tuổi hắn.
Nhạn Hồi nhất thời thất thần, răng buông lỏng.
Thiếu niên rút tay lại, chùi ngón cái lên vạt áo nàng rồi nói: “Bà nội
không thả cô đi đâu.”
Nhưng Nhạn Hồi lại không cảm thấy có gì không ổn khi nghe hắn nói
vậy.
Nhưng mà khoan đã…
“Sao ngươi lại chùi máu và nước bọt lên người ta?”
Thiếu niên ngước mắt nhìn nàng, lần này Nhạn Hồi quả quyết tuyệt đối
không nhìn lầm, hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt thoáng khinh bỉ: “Chẳng phải
là máu và nước bọt của cô sao?” Nói xong hắn bê chén ra khỏi cửa.