lạnh người, rụt về phía sau: “Đi đi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi,
không muốn nhìn thấy các ngươi.”
Trước khi Nhạn Hồi vào tiên môn, từ nhỏ nàng đã có thể nhìn thấy
những thứ kỳ quái, lúc nhỏ sợ muốn chết, nhưng sau khi bái Lăng Tiêu làm
sư phụ, Lăng Tiêu cho nàng một đạo bùa, tiểu quỷ bình thường không bám
lấy nàng được nữa. Thêm vào đó nàng cũng có chút đạo hạnh, gặp phải
những thứ này cũng không còn sợ, có điều mới sáng sớm đã bò lên người…
vẫn khiến Nhạn Hồi toát mồ hôi lạnh.
Nàng chui đầu vào đống cỏ, vậy mà vẫn nghe thấy một tiếng thở dài già
nua: “Tiểu cô nương, sợ rồi hả?”
Nghe thấy giọng nói này, Nhạn Hồi mới phản ứng lại, người trước mặt
nàng là Tiêu lão thái đã “mua” nàng chứ không phải mấy kẻ không mời mà
tới lúc trước…
Nhạn Hồi quay đầu, trấn áp nỗi sợ vừa nãy, cọ mặt lên vai mình: “Bà lão,
bà mua ta làm cháu dâu, nhưng hơi một tí là bà sờ lên mặt ta… là có ý gì?”
Tiêu lão thái cười nói: “Vui, bà già này vui lắm, A Phúc nhà ta có thê tử
rồi.” Lúc nói câu này, nếp nhăn trên mặt bà ta cũng cười, Nhạn Hồi quay
đầu nhìn, thiếu niên đưa lưng về phía ánh nắng đang đứng ngoài cửa nhà
củi, lúc này nhìn có vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn không có nét tinh minh lúc
mỉa mai nàng hôm qua.
Nhạn Hồi hắng giọng: “Bà lão, bà mua ta làm cháu dâu như vậy không
được đâu, bà xem, hôm qua bà còn trói ta, ta da thô thịt dày không sợ đau,
nếu đổi lại là cô nương khác thì hôm nay đã thoi thóp. Chuyện mua bán tổn
hại âm đức như vậy không làm được đâu. Ta cũng không phải một nữ nhân
dễ gả đi như vậy, bà cởi trói cho ta đi, chờ ta dưỡng thương vài ngày, có lại
sức lực, bà trả đám buôn người kia bao nhiêu tiền thì ta sẽ cướp về cho bà
bấy nhiêu.”