Phúc đang cúi xuống nhìn nàng cong cong khóe môi, hé một nụ cười lạnh
cực nhẹ, nhưng vô cùng xấu xa…
Hắn… cười nàng?
Mẹ nó, người cả thôn ở núi Đồng La này mù hết rồi sao? Đây mà là ngốc
à? Đây mà là ngốc à?
Người trong thôn này ngốc thì có.
Nhạn Hồi vô cùng tức tối, dịch người về phía trước đạp mấy cái lên cửa:
“Đem bữa sáng tới rồi hẵng đi chứ!”