Hắn không lên tiếng, nhưng vẫn khom xuống làm theo lời Nhạn Hồi, kẹp
bánh bao và rau muối đút vào miệng nàng.
Nhạn Hồi không màng gì nữa, ngốn ngấu như hổ đói hết hai cái bánh bao
to, đến khi lấp bụng được một chút rồi mới có hơi sức dời sự chú ý khỏi
thức ăn. Nàng nhai bánh bao, giương mắt nhìn thiếu niên đang chìa tay đưa
bánh bao đến trước mặt mình. Ánh mắt hắn bình thản, không phân được có
ngốc hay không, nhưng không còn sáng quắc kinh người như ban nãy.
Lúc này đây hắn giống như một thiếu niên thôn dã bình thường, bình
thường đến mức khiến Nhạn Hồi nghi ngờ rằng, tinh quang trong mắt tên
tiểu tử này vừa rồi chỉ là ảo ảnh lướt qua đầu nàng mà thôi.
Nhạn Hồi không khỏi thầm đề phòng thiếu niên này mấy phần, nhưng dù
nàng đề phòng bao nhiêu phần đi nữa, thì cũng không thể nào phủ nhận sự
thật rành rành là, tên tiểu tử này thật sự quá xinh đẹp.
Ánh trăng xuyên qua ván gỗ mục trên đầu rọi xuống, chiếu lên khuôn
mặt thiếu niên, Nhạn Hồi đón lấy thức ăn trong tay hắn đưa đến ăn sạch.
Lòng nàng thầm nhủ, với đôi mắt từ nhỏ đã chứng kiến quá trình trưởng
thành của vô số sư huynh đệ trên núi Thần Tinh, sau khi thiếu niên này
trưởng thành, ngũ quan phát triển, cơ thể rắn chắc, hắn tuyệt đối là một mỹ
nam tử đứng đầu thiên hạ.
Bắt đem đến Tiểu quan quán chắc bán được nhiều tiền lắm…
“E hèm.” Nhạn Hồi hắng giọng, “Tiểu tử, bà nội ngươi mua ta từ tay bọn
buôn người táng tận lương tâm cho ngươi làm thê tử, ngươi có biết không?”
Thấy nàng không ăn nữa, thiếu niên đặt nửa cái bánh bao còn lại trong
tay vào chén.