rồi.”
Nhạn Hồi vốn chỉ hỏi đùa, nhưng không ngờ lại nhận được lời đáp
nghiêm túc chân thành thâm tình đến vậy, nàng sờ mũi, đồng tình nói:
“Hiện giờ cục diện phức tạp như vậy, tiên yêu yêu nhau rất dễ trở thành bi
kịch.”
“Không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy.” Xà yêu nói, “Ta chỉ muốn cứu
nàng, có vậy thôi.”
Nhạn Hồi gật đầu, bất giác khen: “Ngươi đúng là một yêu quái si tình
không tầm thường. Mong rằng sau này hai người được bình yên.”
Xà yêu ngây ra, nhìn nàng: “Còn chúc phúc cho ta nữa... Cô cũng là một
người tu đạo không tầm thường.”
“Chuyện tình cảm chỉ cần đôi bên tình nguyện là được, mặc kệ là tiên
hay yêu, người ngoài như ta xen vào làm quái gì.”
Hai người còn chưa nói xong, người vẫn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên
lên tiếng: “Sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Lời này khiến Nhạn Hồi và Xà yêu đều im lặng. Hai người cùng quay
đầu nhìn Thiên Diệu, Thiên Diệu chỉ nhìn Xà yêu: “Bà ta là người tu đạo, là
chủ một phái, vai mang trọng trách, trừ yêu là bản năng của bà ta. Nay bà ta
mất hết ký ức, lại quên đi thân phận nên ngươi mới có thể an nhiên ở bên
cạnh, nhưng nếu ngươi giúp bà ta tìm lại kí ức, một ngày nào đó bà ta tỉnh
lại, vì gánh vác trọng trách, chuyện đầu tiên bà ta làm sẽ là giết ngươi.”
Lời này khiến bầu không khí lạnh đi nhiều.
Một lúc sau, Xà yêu bất lực cười khổ: “Nếu nàng muốn giết... ta cũng
không còn cách nào, ai bảo ta đánh không lại nàng.”