12
Thiên Diệu và Xà yêu hẹn sáng sớm ngày mai gặp nhau bên hồ.
Chiều tối Nhạn Hồi và Thiên Diệu trở về tiểu viện. Thiên Diệu không
nói câu nào đã một mình vào phòng Tiêu lão thái, ở bên bà đến nửa đêm
mới về phòng mình.
Nhạn Hồi đang tĩnh tọa trên giường, cố gắng tập hợp chút nội tức, đề
phòng lỡ như ngày mai xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, nhưng đến khi
nghe thấy tiếng Thiên Diệu mở cửa, nàng vẫn chẳng có thành quả gì.
Nhạn Hồi mở mắt, chán nản thở dài, nghĩ đến thời gian vô dụng quá lâu
của mình, nàng phiền não lăn lộn trên giường.
Thiên Diệu làm như không hề nhìn thấy, đi tới bên bàn rót một ly trà
uống hết.
“Nội tức của ta! Tu vi của ta!” Nhạn Hồi gào khóc trên giường, “Sao
không trở về, sao không trở về!”
Có lẽ tiếng gào khóc của nàng khiến ai đó bực bội, thế nên người đó liền
chau mày liếc nàng, lên tiếng; “Ngũ hành của cô là Hỏa, độc rắn cực hàn
đương nhiên khắc cô.” Nói xong, hắn đặt ly trà xuống, đi về phía góc tường
như bình thường, dựa vào tường ngồi xuống, “Im miệng, yên lặng nghỉ ngơi
đi.”
Nhạn Hồi mở mắt, lật người dậy nhìn hắn, “Sao hôm nay ngươi vẫn ngủ
ở đó?”