Hắn cũng nhìn nàng, vừa khéo ngọn lửa như hạt đậu trên bàn chiếu vào
đôi mắt đen của hắn, như thắp lên ánh sao, “Nếu không thì sao?”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Nếu không nể tình gương mặt xinh đẹp này của
ngươi, thì giọng điệu đó đủ khiến ta đập nát mặt ngươi mấy trăm lần rồi.”
Nàng đặt chân xuống giường, vừa mang giày vừa nói, “Tới đây, hôm nay
ngươi ngủ trên giường.”
Người có gương mặt xinh đẹp kia chau mày.
Nhạn Hồi mang giày xong, đi thẳng tới góc tường, đứng trước mặt Thiên
Diệu, từ trên cao nhìn hắn phía dưới, “Sao, nhường giường cho ngươi ngủ
cũng không muốn à?”
Đầu Thiên Diệu tựa vào tường, mắt vẫn nhắm, vẻ mặt lạnh nhạt không
buồn đón nhận, “Không cần.”
Một tiếng “bốp” nhẹ nhàng truyền vào tai hắn.
Hắn mở mắt, thấy Nhạn Hồi chống một tay vào tường, tay còn lại vừa
cười ha ha vừa vỗ lên vai hắn.
Chỗ bị thương ban sáng bị Nhạn Hồi dùng lực đạo như có như không
đánh lên truyền tới cảm giác đau đớn. Nhưng cơn đau xác thịt này từ lâu đã
không còn khiến hắn dao động, hắn chỉ chau mày, “Đừng đụng vào ta.” Vì
hai người đang ở trong tư thế gần nhau trong gang tấc, hắn nghiêng đầu
tránh, “Tránh xa ta ra.”
“Ngươi ra vẻ e thẹn như vậy làm gì, cứ như sắp bị ai cưỡng bức vậy...”
Nhạn Hồi chế giễu xong lại bày ra vẻ mặt vô tội, “Ta cũng đâu muốn đụng
vào ngươi, có điều hôm nay ngươi vì cứu ta mà bị thương, như vậy ta đã nợ
ân tình của ngươi, mà hiện giờ ngươi vẫn ngủ ở góc tường, làm như ta
ngược đãi ngươi vậy. Tuy bình thường ta hơi bá đạo thô lỗ một chút, nhưng