Nghĩ đến điểm này, Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi, “Chả trách bị đuổi ra, lúc
trước cô ở trong phái tu đạo sống cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ.”
Nghe thấy lời này, tuy khóe miệng Nhạn Hồi vẫn cười, nhưng mắt đã
nhíu lại, “Phiền ngươi quan tâm.”
Nhạn Hồi cười, nhưng dường như Thiên Diệu có thể nghe thấy tiếng
nàng nghiến răng ken két. Khoảnh khắc này, hắn bỗng hiểu ra rằng “Thấy
người khác bị mình chọc giận cũng có cảm giác thành công...” mà Nhạn
Hồi nói ban sáng là cảm giác thế nào.
Hắn vừa ghét mình ấu trĩ, nhưng lại vừa không kìm được, “Biết lúc trước
cô sống chẳng ra làm sao ta cũng thoải mái hơn nhiều.”
Liếc thấy Nhạn Hồi nghiến răng, khóe miệng Thiên Diệu khẽ nhếch lên,
độ cong nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không phát giác.
Nhạn Hồi đương nhiên cũng không thể nào đánh giá kĩ càng trạng thái
tâm lý của Thiên Diệu, nhưng nàng hiểu một cách đơn giản là, trong thời
gian chung sống hết ngày này qua ngày khác, yêu quái chết tiệt kia đã học
được kĩ xảo mỉa mai người ta của nàng rồi!
Nàng hận đến mức thầm nghiến răng, dù vậy trên mặt vẫn cố gượng
cười, “Ha ha, cũng được.” Ổn định cảm xúc, nói tiếp: “Những kẻ muốn ăn
tươi nuốt sống ta đều là những người ta ghét, còn những người thân thiết
chưa từng có ai động sát tâm với ta.”
Bước chân Thiên Diệu khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
Nhạn Hồi không tránh không né, nhìn thẳng vào hắn.