nội tâm ta vẫn là một cô nương tốt, lương thiện chu đáo. Ta không thích nợ
ân tình của ai, cũng không ngược đãi kẻ khác, trước khi vết thương lành
ngươi cứ ngủ trên giường đi, ta cho phép đó.”
Nhạn Hồi nói tiếp, “Mặc kệ ngươi có đồng ý không, tóm lại tối nay góc
tường này là của ta, nếu ngươi không lên giường ngủ thì ta sẽ ẵm ngươi lên
giường.”
Tuy giọng điệu lưu manh nhưng vẻ mặt Nhạn Hồi vẫn nghiêm túc, Thiên
Diệu nhìn nàng, một lúc sau mới hỏi lại: “Rốt cuộc núi Thần Tinh dạy đệ tử
thế nào vậy? Cô theo bọn lưu manh tu đạo à?”
Nhạn Hồi nhếch miệng cười, “Tính ta là vậy, nếu ngươi bất mãn thì nhịn
đi.”
“...”
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, bỗng cảm thấy trong tình này cảnh này hình
như hắn cũng chỉ có thể như nàng nói, phải nhịn thôi.
Hắn nhắm mắt, bình ổn cảm xúc một hồi, sau đó mới đứng dậy.
Nhạn Hồi cũng ngoan ngoãn lui lại mấy bước.
Nhưng thấy Nhạn Hồi ngoan ngoãn, không biết làm sao, lòng Thiên
Diệu bỗng nảy sinh thôi thúc muốn đòi lại thua thiệt lúc tranh cãi ban nãy.
Khi thôi thúc này dâng trào trong lòng, hắn hầu như không kìm được, buột
miệng nói: “Thích chứng tỏ mình như vậy, mấy ai tu đạo tu tiên dung nạp
được cô.” Hắn khựng lại, cảm thấy mình không nên tính toán với một tiểu
nha đầu mà nói những lời độc ác cay nghiệt như thế, nhưng mà...
Bình thường tiểu nha đầu này cũng độc ác và chẳng khách sáo gì với hắn
cho cam.