Bốn mắt giao nhau, hai người nhìn nhau lâu thật lâu, cuối cùng một
người ngồi ở góc tường, một người giở chăn lên giường, ai nấy đều chẳng
vui vẻ gì mà nhắm mắt đi ngủ.
Đúng là bực mình.
Đây là tâm trạng chung trước khi hai người đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đến thời gian hẹn với Xà yêu, Nhạn Hồi và Thiên
Diệu không buồn ngó đến nhau, một mạch đi tới hồ nước sau lưng sơn thôn.
Chờ trên bờ chừng một khắc Xà yêu mới xuất hiện, dắt theo Tê Vân chân
nhân.
“Đến muộn rồi, xin lỗi nhé.” Xà yêu xin lỗi, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, tạm
thời vẫn phải đưa Tê Vân theo, hôm qua sau khi hàn khí giảm bớt nàng ấy
vẫn luôn muốn ra ngoài, nếu không có ai cản lại, ta sợ nàng ấy sẽ một mình
đi lạc... Haiz...” Xà yêu kỳ quái nhìn Thiên Diệu và Nhạn Hồi, “Các người
làm sao vậy...vì ta tới trễ nên các người giận sao?”
Nhạn Hồi: “Không có.”
Thiên Diệu: “Đi thôi.”
Hai người đồng thanh nói, tiếp đó mạnh ai nấy lên bè.
Xà yêu sờ mũi rồi dắt Tê Vân chân nhân lên.
Bè gỗ rẽ mặt nước hồ yên tĩnh, vạch ra từng đợt từng đợt sóng lăn tăn,
Nhạn Hồi ngồi đối diện Tê Vân chân nhân, nàng vốn định không để ý đến
ai, nhưng ánh mắt Tê Vân chân nhân lại chằm chằm nhìn nàng. Chẳng bao
lâu đột nhiên nói: “Nực cười.”