Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, hai người đều nhìn thấy bóng mình trong mắt
đối phương.
Nàng nghiến răng, nghĩ bụng đi theo trông chừng còn hơn để hắn tự do,
rồi cũng cúi đầu xông vào.
Xà yêu ở cửa động nhắc nhở: “Sức mạnh của kết giới này ghê gớm hơn
ta tưởng, ta sợ có thể cầm cự được ba canh giờ thôi, các người nhanh lên
nhé.”
Khoảnh khắc bước vào kết giới, bốn phía trở nên tối đen, rõ ràng chỉ có
một bước, nhưng ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được.
Chuyện chỉ có ba canh giờ quan trọng như vậy, tại sao tên đó không cho
nàng biết trước khi bước vào đây...
“Đi thôi.” Tiếng Thiên Diệu truyền tới từ phía trước, “Nghe bước chân ta
mà đi.”
Hắn không hề do dự mà dấn bước, tựa như chắc chắn Nhạn Hồi tuyệt đối
không rút lui, nhất định sẽ theo hắn đi về phía trước.
Thực tế cũng đúng là như vậy. Trong tình trạng không có chút pháp thuật
trên người, không có cách nào thăm dò, Nhạn Hồi đành nghe theo tiếng
bước chân hắn đi vào trong hang động tối om kia.
Vì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, giữa họ tựa như có một sự
ăn ý kỳ lạ.
Hay có lẽ là... hiểu nhau một cách kỳ lạ.