Giấu ở nơi hẻo lánh, còn có kết giới phòng ngự hết tầng này đến tầng
khác, người giấu đồ ở đây thật sự đề phòng hắn còn hơn đề phòng bọn đào
mộ trộm...
Bàn tay vịn vách tường trong động của Nhạn Hồi gõ nhẹ, “Trận pháp ở
đây lợi hại như vậy, người bày trận này ở đây chắc phải là nhân vật hàng
đầu trong giới tu tiên.”
Thiên Diệu không đáp.
Nhạn Hồi lại nói: “Đại yêu quái, ban nãy ngoài động ngươi nói hơn hai
mươi năm trước ngươi lịch tình kiếp, người khiến ngươi lịch tình kiếp lẽ
nào là...” Nhạn Hồi dài giọng, vừa hiếu kỳ vừa thăm dò hóng chuyện, “Tố
Ảnh môn chủ của Quảng Hàn môn?”
Bước chân phía trước bỗng ngừng lại.
Nhạn Hồi cũng dừng bước, một lúc lâu sau người phía trước mới nhẹ
nhàng vứt lại mấy chữ: “Là cô ta, thì sao?”
Nghe được lời thừa nhận này, Nhạn Hồi lại thầm kinh ngạc.
Ông nội nó! Lại còn đúng là thật nữa! Không ngờ tin vỉa hè của núi Thần
Tinh không phải là lời đồn do các đệ tử bịa đặt ra!
Ham muốn nghe kể chuyện ở tận đáy lòng Nhạn Hồi tựa như bị đốt lên,
nàng dựa theo cảm giác, tiến lại gần Thiên Diệu mấy bước, liên tiếp hỏi:
“Là bà ấy thật sao? Hai người thật sự có một mối tình không ai biết sao?”
“Không liên quan gì đến cô.” Thiên Diệu nói xong lại tiếp tục đi về phía
trước.