“...”
“Không đúng, kết cuộc của các người không hay, nhưng chuyện có hay
hay không thì chưa chắc.”
“Cô muốn nghe thật sao?”
“Thật.”
Sơn động tối đen yên ắng thật lâu, Thiên Diệu vừa chầm chậm bước đi,
vừa kể: “Hai mươi năm trước, ta yêu một người. Vốn muốn vì nàng mà từ
bỏ mọi thứ của thân yêu này, trường sinh, tu vi, trách nhiệm... Đáng tiếc,
thứ ta muốn cho lại không phải là thứ nàng cần.”
Tuy Nhạn Hồi bắt Thiên Diệu kể lại chuyện xưa, nhưng lúc thật sự nghe
hắn nói, Nhạn Hồi lại khẽ ngây người. Nàng chỉ muốn ăn hiếp hắn, trêu trọc
hắn thôi, vì nàng tự biết, đối với những người từng trải qua những chuyện
đau buồn, quá khứ là một điều khó nói nên lời.
Tiên yêu yêu nhau, chỉ dựa vào thân phận thôi cũng biết chuyện này
khiến người ta khó xử dường nào. Huống hồ, hiện giờ một người mất hết
yêu lực, một người đứng ở đỉnh cao của giới tu tiên.
Đoán cũng đoán được chuyện xảy ra với Yêu long này không hề vui vẻ
gì.
“Những gì nàng ấy muốn lấy của ta, nàng ấy quyết định chính tay lấy đi,
vậy là vào một đêm trăng tròn...”
Không biết làm sao, khi nghe Thiên Diệu kể, trong đầu Nhạn Hồi bỗng
hiện lên một mặt trăng khổng lồ, gần đến mức cứ như sắp rơi xuống.
“Đỉnh núi tuyết...”