Mênh mang tuyết phủ... Ngọn núi trắng xóa.
Gần như không thể khống chế, cảnh tượng trong đầu Nhạn Hồi như đang
tự chuyển động, khiến nàng cảm giác mình như đang nhìn tận mắt sờ tận
tay.
Nhạn Hồi cảm nhận được gió lạnh thấu xương, còn có tuyết trắng giá rét
sau lưng.
“Nàng ấy cầm trường kiếm...”
Một bóng người yểu điệu ngược với ánh sáng của mặt trăng khổng lồ,
tay cầm trường kiếm lóe hàn quang...
“Giết ta.”
Lời vừa dứt, tim Nhạn Hồi như bị thắt lại, nhưng trước khi nàng có thêm
phản ứng, Nhạn Hồi đột nhiên cảm thấy mình bị sát khí bao trùm, một
thoáng sau, khi Thiên Diệu vừa nói dứt năm chữ: “Cũng như bây giờ vậy...”
Nhạn Hồi cảm thấy ngực mình rất lạnh.
Trong lúc nàng không hề đề phòng, hoàn toàn không hay không biết, một
thanh trường kiếm xuyên qua ngực nàng, khiến tim nàng thủng một lỗ.
“Phụt.” Trường kiếm rút ra.
Máu tươi phun trào bắn đầy mặt đất.
Nhạn Hồi ngây người đưa tay sờ ngực mình, cả bàn tay dính ướt. Sau đó
cảm giác đau đớn mới chầm chậm lan tỏa, từ thoáng qua đến mãnh liệt, rồi
đau đến tận xương tủy. Chân nàng vô lực, khuỵu xuống đất.