Trong lúc vô tình, Nhạn Hồi thăm dò trong cơ thể, bỗng phát hiện đan
điền trống rỗng đã lâu của nàng lại có cảm giác ấm nóng.
Nhạn Hồi ngây ra, cố gắng điều động khí tức, vận chuyển chân khí trong
người. Nàng cảm thấy nội tức trong người mình dần dần khiến kinh mạch
cứng đờ toàn thân trở nên linh hoạt.
Pháp lực đã mất đi bấy lâu của nàng, giờ này khắc này đang từ từ hồi
phục!
Nhạn Hồi chớp mắt thật mạnh... Không ngoài dự đoán, nàng đã có thể
nhìn thấy bàn tay, móng tay mình, còn có cát đá gồ ghề dưới đất, thậm chí
máu tươi của nàng.
Nàng ổn định cảm xúc, bàn tay ôm ngực âm thầm vận nội tức, vết
thương ở tim dần cầm máu, trong thời gian ngắn chắc nàng không thể chết
nổi.
Cuối cùng sức mạnh của nàng cũng trở về rồi!
Nhạn Hồi lập tức yên lòng, tựa như có một tảng đá rơi xuống đất, nàng
hít một hơi thật sâu. Lúc ngước mắt lên lại, ánh mắt khóa chặt trên người
Thiên Diệu đang ở bên kia dùng kiếm vẽ trận pháp lên vách đá.
Nhạn Hồi nhếch miệng, tiểu yêu tinh, lần này còn không xử lý ngươi
được sao...
Nàng vịn vào vách tường định đứng dậy, âm thanh chói tai bên kia bỗng
ngừng lại.
Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu vuốt tay lên lưỡi kiếm, lưỡi kiếm cắt rách
lòng bàn tay hắn, máu Thiên Diệu hòa lẫn với máu tim Nhạn Hồi để lại ban
nãy lập tức lóe lên!