Lưỡi kiếm bùng lên ánh sáng đỏ, Nhạn Hồi trợn mắt, nhìn Thiên Diệu
không hề tiếc sức đâm kiếm thật mạnh vào vách đá, “Phá trận!”
Hai chữ vừa dứt, huyết quang trên kiếm càng chói mắt hơn, tựa như
nguồn nước, ánh sáng đỏ lập tức lan tỏa khắp những chỗ Thiên Diệu vừa
vẽ.
Nhạn Hồi thầm biết không thể do dự được nữa, nàng tập trung sức lực
dưới chân, bổ nhào về phía Thiên Diệu, hắn tựa như có mắt sau lưng, không
hề quay đầu mà nghiêng người tránh đi. Nhưng không ngờ, mục đích của
Nhạn Hồi không phải là hắn mà là thanh kiếm trong tay hắn!
Trong lúc Thiên Diệu né tránh, Nhạn Hồi tiện tay lấy một hòn đá trên
vách tường xuống, đập lên thanh kiếm đang bùng ánh sáng đỏ, “keng” một
tiếng, thanh trường kiếm kia gãy lìa...
Kiếm gãy, mũi kiếm dính lại trong vách đá lập tức mất đi ánh sáng, ánh
sáng của hình vẽ trên tường lập tức mờ đi rõ rệt.
Tròng mắt đen đang được ánh sáng chiếu rọi của Thiên Diệu co lại.
Nhạn Hồi tìm một nơi khác đứng vững, ôm ngực cười sặc sụa, “Không ai
cho ngươi biết tính kế người ta phải trả giá sao? Hôm nay ngươi đâm ta một
kiếm, ta nhất định không cho ngươi sống yên.”
Ánh sáng đỏ trên vách đá cũng bắt đầu rung chuyển, theo ánh sáng lập
lòe, cả ngọn núi bắt đầu dao động.
Tựa như có trâu đất trở mình, đá trên vách không ngừng rơi xuống.
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt lạnh lẽo, “Vừa rồi ta nên giết cô.”