“Không! Cầu xin nàng, không… không không không!”
Một âm thanh giòn giã vang lên, tựa như bánh xe nghiền nát cành khô
dưới đất, Tê Vân chân nhân hoàn toàn vỡ vụn.
Theo âm thanh này, hóa thành băng tinh lấp lánh như những bông hoa
tuyết lả tả bay đầy trời.
Sột sột soạt soạt, trống vắng biết bao.
Xà yêu đưa tay, nhưng chỉ ôm được tịch liêu.
“Á…” Giọng y khản đặc, tựa như con thú đi vào đường cùng.
Nhạn Hồi nhìn bóng y quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cụp mắt không nói
nên lời.
Thiên Diệu nhìn bàn tay mình, siết chặt quyền im lặng.