Tê Vân chân nhân chết bởi Sương Hoa thuật, trong thiên hạ này, người
có thể sử dụng thuật pháp này lợi hại như vậy, ngoài sư phụ nàng e là không
ai làm được đến nước này. Nếu không phải là người thì là ai đây.
Cái chết của Tê Vân chân nhân không thể trách Thiên Diệu, không trách
Xà yêu, mà nên trách…
“Tại sao?” Vai thít lại, Xà yêu đôi mắt đỏ ngầu chộp lấy Nhạn Hồi, “Tại
sao Lăng Tiêu lại giết Tê Vân?” Y lớn tiếng thét hỏi.
Sắc mặt Nhạn Hồi tái nhợt, nhất thời không đáp được chữ nào. Nàng im
lặng nhìn Xà yêu hồi lâu mới tái mặt nói: “Ta không nghĩ được lý do.”
Xà yêu tựa như phát điên, chộp vai Nhạn Hồi lắc mạnh, hỏi hết lần này
đến lần khác: “Tại sao hắn phải giết nàng? Tại sao hắn phải giết nàng?”
Nhạn Hồi chỉ lắc đầu: “Ta không biết.”
Đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn, lúc thì là dáng vẻ Tê Vân chân nhân toàn
thân đầy băng tuyết, lúc thì là dáng vẻ Lăng Tiêu dạy nàng múa kiếm trên
đỉnh núi lúc nhỏ, lúc thì là dáng vẻ Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn nàng khi nàng
bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng cuối cùng Nhạn Hồi cũng bình tĩnh lại, trong
đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Lăng Tiêu chắp tay đứng trước mặt nàng nói:
“Kiếm trong tay, nhân nghĩa trong lòng, không được đả thương đồng môn,
không được tàn hại đồng đạo. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, không được
kiêu ngạo tự phụ.”
Lời nói này tựa như một làn nước trong trẻo gột rửa hỗn độn trong đầu
nàng.
Nàng phải tin, bao nhiêu năm bầu bạn, cho dù người khác nghi ngờ sư
phụ, nhưng nàng không nên nghi ngờ.