Thiên Diệu cũng đặt vò rượu xuống, hắn chùi mép, gương mặt đỏ bừng
khác thường dưới ánh trăng chiếu rọi.
Hắn nhìn Nhạn Hồi, thấy vò rượu trong tay nàng đã hết, bèn không
khách sáo kéo vò rượu trong tay nàng vứt đi, đưa sang một vò khác: “Nữa
đi.”
“Yêu long ngàn năm u ám cũng có lúc hào sảng vậy sao?” Nhạn Hồi ôm
rượu, “Nữa thì nữa!”
Hai vò rượu vào bụng, Nhạn Hồi nằm bò trên bàn cười nói sặc sụa: “Ha
ha, Yêu long ngàn năm, mấy vò rượu đã khiến ngươi say mèm rồi.”
Thiên Diệu xiêu vẹo dựa trên bàn, vẫn đang uống hết ngụm này tới ngụm
khác.
Nhạn Hồi chọc ngón tay vào cánh tay hắn, “Nhìn dáng vẻ hồn xiêu
phách lạc của ngươi hiện giờ đi, ai mà tin được ngươi là con rồng đã trải
qua mấy ngàn xuân thu rồi chứ?”
Thiên Diệu cũng hơi say, hắn dựa lên bàn bật cười: “Chẳng ai tin hết.”
Lời nói chẳng buồn cười này lại khiến Nhạn Hồi vui vẻ, nàng đập bàn
cười lớn: “Nhất định là ngươi háo sắc nên mới chết trong tay nữ nhân.”
Thiên Diệu liếc nàng: “Cô cũng háo sắc nên mới chết trong tay sư phụ cô
à?”
“Ta là do vận mệnh trêu ngươi.” Nhạn Hồi lại chọc chọc hắn, “Buôn
chuyện với ta đi, Tố Ảnh chân nhân hại ngươi thế nào mà khiến ngươi ra
nông nỗi này.”