Trong sơn thôn không lớn này cùng lúc có hai người chết, các thôn dân
cảm thấy xui xẻo, chưa đến chiều tối ai nấy đều về nhà đóng cửa không ra
ngoài.
Tối nay, trong thôn yên tĩnh như không có người.
Thiên Diệu không để Tiêu lão thái trong phòng mấy ngày như người
bình thường, hắn tựa như hoàn toàn không để tâm đến bà, chờ thôn dân đi
hết, tối đến hắn liền đào huyệt chôn Tiêu lão thái phía sau thôn.
Sau đó trở về nhà, không biết lấy từ đâu ra mấy vò rượu lớn, không nói
một lời, ôm rượu uống.
Hết ngụm này đến ngụm khác, cứ như muốn no chết cũng không chịu
ngừng.
Nhạn Hồi cũng không nghĩ đến chuyện khuyên hắn, nhìn hắn uống hào
sảng như vậy, nàng sờ vò rượu, rồi cũng không khách sáo mà ôm một vò
ừng ực uống như hắn.
Rượu này không ngon, vị rất tệ, cay nóng vào đến tận tim. Nhưng cơn
nóng khó chịu này tựa như đốt sạch những bực bội không nói nên lời đang
tích tụ trong lòng, khiến Nhạn Hồi cảm thấy sảng khoái muốn say cho quên
sầu.
Mãi đến khi uống hết một vò rượu, bụng Nhạn Hồi trở nên nặng trịch,
đầu cũng dần váng vất, nàng đặt vò rượu xuống, nhìn Thiên Diệu vẫn đang
tự chuốc rượu, bật cười nói: “Lấy gì giải sầu, chỉ có Đỗ Khang
(*)
.”
(*) Đoản ca hành, Tào Tháo.
Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát
minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của
nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.