“Ta đánh thắng tất cả mọi người, nhưng cũng vô ích. Ta bị phạt quỳ
trong Thanh Tâm từ, quỳ đến đêm khuya, sư phụ tới, ta tưởng người lại
mắng ta, trách ta nghịch ngợm, tính tình nóng nảy, nhưng lần đó không
phải, người nói người tin ta.”
Nhạn Hồi: “Tất cả mọi người đều cho rằng ta là kẻ trộm, nhưng người lại
không tin, người phạt ta vì ta đả thương đồng môn, người răn đe ta, muốn ta
lòng mang nhân nghĩa, không muốn ta đả thương đồng môn, tàn hại đồng
đạo. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu ngạo tự phụ. Người như sư phụ…”
Nhạn Hồi đứng lại, “Ai cũng hại Tê Vân chân nhân được, nhưng sư phụ ta
thì không.” Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, “Ta tin tưởng người mà
không cần lý do vậy đó.”
Thiên Diệu nhìn đôi mắt trong suốt của Nhạn Hồi, không nói gì thêm,
chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi quay người đi.
Suốt dọc đường về đến nhà Tiêu lão thái, hai người đều không nói câu
nào.
Đến nhà, Thiên Diệu gọi một tiếng: “Nội, con về rồi.” Rồi đẩy cửa bước
vào nhà Tiêu lão thái.
Nhạn Hồi đi về phòng mình như thường lệ, nhưng trước khi bước vào
phòng bỗng nghe trong phòng Tiêu lão thái phát ra tiếng kêu “boong”, tựa
như là tiếng thứ gì rơi xuống đất.
Tiếp đó trong phòng không còn động tĩnh.
Nhạn Hồi lấy làm lạ, bèn tới phòng Tiêu lão thái xem thử, nhưng vừa đi
đến cửa, bước chân Nhạn Hồi khựng lại.
Trong phòng Tiêu lão thái là mùi thuốc bị hun đúc quanh năm, Thiên
Diệu đứng bên giường bà, sau lưng hắn là một chiếc bàn, ngọn đèn dầu trên