Nàng nhớ lại tiên tử mặt lạnh mình nhìn thấy hôm đại hội ở núi Thần
Tinh mấy tháng trước, đích thực bên cạnh bà ta có một thư sinh người
phàm, Tố Ảnh trông coi thư sinh đó rất kĩ, cũng chỉ lúc nói chuyện với thư
sinh đó, gương mặt vô cảm mới dịu dàng thêm mấy phần.
Chuyện chuyển thế tuy rất huyền diệu, nhưng vứt hết tiền nhân hậu quả,
đúng là hiện giờ Tố Ảnh chân nhân yêu người phàm đó.
“Cô ta tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được người đó, thiết nghĩ
sẽ không dễ dàng để mặc người mình yêu chết đi đâu.” Giọng Thiên Diệu
lạnh lẽo, “Nếu ta không đoán sai, giờ cô ta cũng đi khắp thiên hạ tìm chiếc
vảy hộ tâm thất lạc năm xưa.”
Bước chân Nhạn Hồi lại khựng lại. Không cần Thiên Diệu nói thêm,
nàng bỗng hiểu ngay ý hắn. Vậy là Nhạn Hồi trừng mắt quay đầu nhìn hắn,
không dám tin hỏi: “Ngươi muốn bán đứng ta!”
“Nói gì đến việc bán đứng.” Thiên Diệu lại gần nàng, “Chúng ta vốn là
châu chấu trên cùng một sợi dây. Có bán ta cũng chỉ bán mình thôi.”
Dù sao tình trạng hắn cũng không thể xấu hơn được nữa.
Thiên Diệu cong khóe môi: “Kéo cô lót chân cũng không tệ.”
Nhạn Hồi hận đến ngứa răng. Năm ngón nắm thành quyền buông ra rồi
lại siết, siết rồi lại buông ra. Một lúc sau, nàng quyết lòng: “Ta cứ không
giúp ngươi đó! Ngươi đi tìm tình nhân cũ tố giác ta đi, sau đó chúng ta cùng
chết!”
Nói xong, Nhạn Hồi tiện tay bẻ một khúc cây, ném lên không trung, tay
kết ấn, coi như khúc cây đó là kiếm, ngự kiếm bay về phía chân trời.