Vì nỗi hận này quá to lớn, dường như đã trở thành lý do duy nhất để hắn
không biến thành một “xác chết biết đi”. Nhưng lúc này, ngoài đè nén áp
chế nỗi hận lớn lao này, hắn vốn không thể làm gì hơn, vì hắn hoàn toàn
không thấy hi vọng khôi phục cơ thể mình.
Mười năm như một, hắn cứ sống trong chờ đợi và tuyệt vọng như vậy.
Sống vô tri vô thức như vậy.
Nhưng lúc này, Nhạn Hồi lại xuất hiện.
Mang theo vảy hộ tâm của hắn, mang theo một cơ thể có “máu rồng” của
hắn, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thế giới của hắn.
Nghĩ cũng biết Nhạn Hồi mang đến cho hắn chấn động mạnh mẽ dường
nào. Nàng như khúc gỗ nổi trong tay hắn, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối
cùng của hắn. Hắn kéo lấy nàng. Nhưng nàng lại nói… là muốn đi?
Nếu muốn đi, vậy thì từ đầu đừng nên xuất hiện trước mặt hắn, một khi
đã xuất hiện rồi…
“Ngươi đâu có quyền chết phải không?”
Nhạn Hồi hỏi lại một lần, nàng quan sát thần sắc Thiên Diệu kĩ càng, sau
đó tin tưởng gật đầu: “Nếu vậy ta đi đây, ngươi bảo trọng nhé.”
Thiên Diệu nhìn theo bóng Nhạn Hồi, chậm rãi đứng dậy phủi áo: “Mấy
tháng trước lúc ra ngoài thôn ta tình cờ nghe thấy giang hồ đồn rằng, Tố
Ảnh chân nhân đã tìm được chuyển thế của người cô ta yêu.”
Nhạn Hồi biết mình không nên nghe Thiên Diệu phí lời nữa, nhưng vẫn
không nhịn được mà dỏng tai lên.