“Vậy cô điều tức trước đi.”
Nàng chau mày, nhìn phía đằng xa: “Tới nhanh vậy sao? Vừa rồi ta thấy
chim bay còn xa lắm mà.”
“Điều tức xong chưa?”
“…Ngươi đừng phớt lờ lời ta một cách chọn lọc như vậy được không?
“Không được.”
Thiên Diệu vừa dứt lời, mặc kệ Nhạn Hồi có chuẩn bị xong chưa, hắn
đưa tay ấn đầu nàng vào trong nước, chỗ này nước khá sâu, ở một nơi gần
bờ dưới đáy sông, có lẽ có một hòn đá to bị cuốn trôi, ở đó có một cái hố,
trong hố có một ít đá kiên cố, Thiên Diệu chộp lấy một hòn đá, ổn định thân
hình, bảo đảm họ không bị nước sông cuốn trôi.
Đêm khuya, từ trên bờ nhìn xuống sông chỉ thấy mặt nước đen sì, nhưng
từ dưới nước nhìn lên lại thấy rất rõ. Trăng sao lấp lánh, ngoài việc bị sóng
nước kéo nhăn nhúm thì mọi thứ đều rõ ràng.
Thiên Diệu chộp lấy Nhạn Hồi, kẹp nàng trong ngực mình, dùng tư thế
bảo vệ nhưng lại chẳng có lòng thật sự, hắn chỉ sợ nàng không yên phận,
quẫy đạp tay chân gây ra động tĩnh.
Nàng cũng hiểu được ý hắn, vì… thật sự hắn kẹp tay chân nàng quá chặt.
Nhạn Hồi muốn cử động cánh tay để hắn buông lỏng một chút, nhưng
vào lúc này, một cái bóng khổng lồ lại gần bờ sông, từ trong nước Nhạn Hồi
nhìn thấy rất rõ, đó là một yêu quái có sừng trâu.
Nó thò đầu xuống, Nhạn Hồi tưởng nó nhìn thấy họ, trong người ngưng
tụ pháp lực đề phòng, Thiên Diệu tựa như hiểu ý nàng, ôm chặt nàng thêm