Nhạn Hồi gật đầu, tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn, “Có phải cảm thấy ta nói
rất có lý, nên đã giác ngộ được gì đó…”
Hắn cũng gật đầu, nhưng nhanh chóng đưa ra một đáp án gọn gàng:
“Thừa lời vô ích.”
“…”
“Đừng hòng có ý vứt bỏ ta, ta không để cô rời bỏ ta đâu.” Hắn nói, “Ngủ
đi.”
Nhạn Hồi vừa bóp cổ tay, vừa vận chuyển nội tức trong người, định cố
phá chú thuật theo dõi của Thiên Diệu. Nhưng phá một hồi, nàng chỉ hận
trước đây mình tham lam ăn quá nhiều bánh bao, tuy là một chú thuật nhỏ,
nhưng đã cắm quá nhiều quá sâu, nhất thời nàng thật sự không làm gì
được…
Lúc này từ rừng cây xa xa bỗng truyền đến tiếng chim vỗ cánh bay, âm
thanh vang thật xa trong đêm tối.
Tai Nhạn Hồi khẽ động, nhìn theo hướng chim bay rồi lại quay đầu nhìn
Thiên Diệu, ánh mắt hai người đều chăm chú.
Nhạn Hồi nói, “Lần này thật sự không ngủ được rồi.” Ánh mắt nàng trầm
xuống, “Yêu khí bốc lên, phiền phức đến rồi.”
Thiên Diệu đứng dậy, phủi phủi áo, “Là nhằm vào ta đó.”
Nhạn Hồi nhướng mày, “Đến đón ngươi à?”
Hắn phì cười, “Ai mà đón ta chứ. Chẳng qua là một bầy yêu quái bị dụ
tới thôi.”