Thiên Diệu gật đầu.
“Tim ta bẩm sinh có khuyết tật… Không có vảy hộ tâm của ngươi, ta
không sống quá mười ngày… Vì ngươi nên ta mới sống được, tức là mạng
này của ta vốn phải biến mất từ lâu, ta vốn dĩ là… một người chết…” Nhạn
Hồi thất thần lẩm bẩm, “Chả trách, chả trách, chả trách lại như vậy…”
Không phải nàng có thiên bẩm trời ban mà vốn dĩ nàng là đồng loại của
chúng!
Vảy hộ tâm này đã biến nàng thành nửa người nửa ma…