Động tác này như một đao đâm vào Nhạn Hồi, nàng bừng mở mắt, dịch
người ngồi dậy há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh đầy đầu ào ào chảy xuống.
Nàng ôm ngực, hoảng hốt bất định chùi mồ hôi.
Thiên Diệu vẫn luôn nhìn nàng, thấy vậy thì nghi hoặc hỏi: “Thấy ác
mộng à?”
Nhạn Hồi lắc đầu, lại thở một lúc nữa mới dịu đi đôi chút, “Bị bóng đè
thôi.”
Nghe thấy ba chữ này, Thiên Diệu cảm thấy rất mới lạ, “Bị bóng đè?”
“Chuyện thường thôi, quen rồi.” Tuy nàng nói vậy, nhưng tim vẫn như
gióng trống. Từ sau khi Lăng Tiêu ban bùa cho nàng, nàng rất ít khi nhìn
thấy ma quỷ, cũng rất ít khi bị bóng đè, hiện giờ là ban ngày ban mặt mà
vẫn đè nàng trong giấc mơ, xem ra đây không phải một cô hồn dã quỷ dễ
dàng đuổi đi…
Nhạn Hồi giật giật tóc, cảm thấy hơi đau đầu.
Gần đây không biết nàng phạm phải Thái tuế hay bị làm sao, phiền phức
cứ nối đuôi nhau tìm đến…
“Cô là người tu đạo, nhưng sao vẫn bị tà ma đeo bám?”
Nhạn Hồi vừa vuốt mồ hôi lạnh vừa nói: “Làm sao ta biết được, từ nhỏ
đã có thể nhìn thấy ma quỷ rồi, hơn nữa lại rất dễ bị chúng đeo bám, sau đó
tu tiên cũng không chữa được bệnh này…”
Nói xong, Nhạn Hồi bỗng ôm ngực mình, im lặng một hồi nàng mới
ngẩng đầu nhìn Thiên Diệu, “Trước đây ngươi nói vảy hộ tâm của ngươi đã
khảm vào tim ta nên mới giúp ta sống được đến giờ phải không?”