Cả đời nàng sẽ không bao giờ quên giọng nói ấm áp của Lăng Tiêu lúc
đó.
Khi ấy Nhạn Hồi cảm thấy nàng thật sự là đứa trẻ may mắn nhất thế gian
này…
Nhưng hiện giờ, Nhạn Hồi bất giác sờ cổ mình, chẳng còn gì cả, ngoài
hồi ức, ngọn núi kia chẳng để lại gì cho nàng nữa.
Thiên Diệu đi mãi không ngừng không nghỉ đến trưa, cuối cùng nhìn
thấy một con đường lớn, tuy không có người, nhưng trên đường còn để lại
vết bánh xe, xem ra nơi đây cách thành trấn không còn xa nữa.
Hắn vốn định đánh thức Nhạn Hồi, nhưng nghe tiếng nàng hít thở đều
đặn bèn thoáng im lặng rồi tiếp tục âm thầm lên đường, chẳng bao lâu thì
thấy một ngôi miếu hoang bên đường. Thiên Diệu đưa Nhạn Hồi vào miếu
hoang, đặt nàng xuống, sau đó quay người đi về phía khu rừng ngoài miếu
hái ít quả cây chống đói.
Đến khi hắn quay lại, Nhạn Hồi vẫn nằm đó chưa tỉnh, Thiên Diệu vốn
nghĩ đêm qua nàng quá mệt nên ngủ chưa dậy, thế nhưng ngồi bên cạnh
nàng một lúc, lòng hắn cảm thấy có điều gì không ổn.
Hơi thở Nhạn Hồi rất nhanh, trán toát mồ hôi lạnh, tuy mắt nhắm nghiền,
nhưng có thể nhìn thấy đồng tử nàng đang xoay chuyển mồng mồng.
Thiên Diệu chau mày, “Nhạn Hồi?”
Nhạn Hồi không tỉnh, đồng tử trong mắt nàng càng xoay nhanh hơn nữa.
Thiên Diệu suy nghĩ rồi đưa tay lay nàng, “Tỉnh lại đi.”