Nhạn Hồi đón ánh mắt của hắn, cũng không vội giải thích, cười nói với
hai người kia: “Lâu ngày không gặp, hai vị tỷ tỷ có nhớ ta không?”
Cô nương bên cạnh nghe vậy cũng nhoài người ra lan can, biếng nhác
nhìn nàng cười: “Ôi, còn dẫn theo người khác nữa, con trai nhà ai lại bị
Nhạn công tử mê hoặc trở thành đoạn tụ nữa vậy?”
Ánh mắt của Thiên Diệu càng trở nên phức tạp hơn.
Nhạn Hồi quay đầu nhìn hắn, thuận theo lời người vừa nói: “Phải đó, tiểu
ca này đã trao trái tim cho ta rồi, sống chết bám lấy ta không buông, có
vùng vẫy thế nào cũng không thoát, phiền chết được đây. Haiz, chỉ trách
sức quyến rũ của ta quá lớn.”
Thiên Diệu càng nhíu mày chặt hơn, “Không biết xấu hổ, nói xằng nói
bậy.”
Nhạn Hồi liếc hắn, “Hôm trước còn kéo tay người ta nói cho dù thế nào
cũng không buông mà, hôm nay lại bảo nói xằng nói bậy. Ngươi thay lòng
còn nhanh hơn tiết trời tháng tư nữa.”
“…”
Hai cô nương trên lầu che miệng cười rộ, Nhạn Hồi không trêu chọc
Thiên Diệu nữa mà nói với họ: “Hai vị tỷ tỷ, ta có việc tìm Huyền Ca, cô ấy
có ở trong không?”
“Đang ngồi trong hậu viện đó. Vào tìm cô ấy đi.”
Nhạn Hồi liền bước vào cửa Vong Ngữ lâu, sau đó đi thẳng đến hậu viện.
Trên đường, nàng nghe Thiên Diệu sau lưng nói: “Cô đúng là cả người
đầy nợ đào hoa.”