“Mặc kệ ngươi nói đúng hay không…” Nhạn Hồi liếc hắn: “Coi như
ngươi nói đúng đi, ta đầy nợ đào hoa thì đã sao, có bắt ngươi trả giúp nợ
cho ta đâu?”
Thiên Diệu nghẹn lời, im miệng.
Nhạn Hồi tìm đến hậu viện, cô nương nào gặp nàng cũng cười hi hi chào
hỏi. Thật ra nếu không phải thể chất nàng có thể nhìn thấy ma quỷ, khiến
lúc trước hành động của nàng quái lạ, cử chỉ dị thường, chắc chắn quan hệ
giữa nàng với các sư huynh sư tỷ núi Thần Tinh cũng không tệ đến như vậy.
Trước đây, Nhạn Hồi thường oán trách tại sao mắt mình lại nhìn thấy
được yêu ma quỷ quái, đến khi biết tác dụng của vảy hộ tâm, đôi khi nàng
cũng oán trách như vậy. Nhưng nghĩ lại, vảy hộ tâm chính là vật giữ lại
mạng sống cho nàng…
Vậy là quan hệ với các sư huynh bị vứt sang một bên.
Được sống là điều quý giá nhất trên thế gian.
Nhạn Hồi rảnh rỗi suy nghĩ chuyện này một hồi, chẳng mấy chốc đã đi
tới tầng hai của một gác lầu khác ở hậu viện.
Nàng gõ cửa, bên trong có người cất tiếng: “Vào đi.”
Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu vào phòng, vừa mở miệng đã vui vẻ gọi:
“Huyền Ca đại mỹ nhân.” Giọng nàng kéo rõ dài, dáng vẻ bỡn cợt như
khách làng chơi dạo hoa lâu.
Chủ nhân căn phòng mặc áo đỏ ngồi ngay ngắn sau bình phong, nghe
thấy giọng nàng vẫn tiếp tục uống trà, chẳng buồn ngẩng đầu hỏi: “Vui vẻ