Huyền Ca suy nghĩ, “Ta biết có một bảo bối tên Vô Tức, là một túi thơm
không mùi không vị.”
Nhạn Hồi ngẩn ra, “Túi thơm không mùi không vị?”
“Đúng, mùi thơm của nó chính là không mùi không vị, có thể che giấu
tất cả khí tức, hay nói đúng hơn là có thể hấp thu tất cả khí tức.”
Mắt Nhạn Hồi và Thiên Diệu đều sáng lên. Lần này Nhạn Hồi còn chưa
kịp lên tiếng, Thiên Diệu đã hỏi: “Tìm túi thơm đó ở đâu?”
“Mấy ngày trước vừa khéo ta có làm một cái, nếu ngươi cần thì chút nữa
ta cho người đi lấy cho ngươi.”
Thiên Diệu chân thành đáp tạ, “Phiền cô nương.”
“Không cần cảm ơn ta, ngươi cảm ơn Nhạn Hồi là được rồi. Ta hiếm khi
thấy cô ấy nhiệt tình giúp người ta như vậy lắm.”
Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi nhưng thấy dáng vẻ nàng như đang vểnh đuôi
lên trời, hai chữ “cảm ơn” rất dễ dàng nói ra tựa như biến thành cái gai mắc
lại trong cổ họng, khiến hắn có làm thế nào cũng không thốt ra được, đành
im lặng nhìn nàng rồi đảo mắt quay đầu đi.
Nhạn Hồi: “…”
Huyền Ca nhìn thấy điệu bộ của hai người, khóe môi nhẹ nở nụ cười, hỏi
tiếp: “Chuyện thứ hai thì sao?”
Nhạn Hồi nhớ đến chuyện này, sắc mặt nghiêm túc lại, nàng cân nhắc
một hồi mới lên tiếng: “Huyền Ca, cô có biết gần đây có người của tiên
môn buôn bán yêu quái trong thành Vĩnh Châu không?”