Huyền Ca lại nhẹ hớp một ngụm trà, im lặng nghe nhưng không đáp.
“Gần đây ta vô tình biết được trong thành Vĩnh Châu có người của tiên
môn buôn bán Hồ yêu, lấy máu Hồ yêu luyện thành mê hương, bán cho
vương tôn quý tộc nhằm thu lợi lớn. Huyền Ca, cô có biết hiện giờ trong
thành có ai đang kinh doanh kiểu này không?”
Huyền Ca nhẹ gõ ngón tay lên ly trà, phát ra âm thanh giòn giã khe khẽ,
một lúc lâu sau mới hỏi lại: “Chuyện thứ hai của cô là muốn ta điều tra xem
ai đứng đằng sau việc buôn bán yêu quái à?”
Nhạn Hồi gật đầu.
Huyền Ca im lặng một lúc, “Chuyện này khiến ta hơi khó xử.” Huyền Ca
đứng dậy, tà áo đỏ rực phết đất, nàng ta chậm rãi bước tới bên cửa sổ, đưa
mắt nhìn thành Vĩnh Châu bên ngoài.
“Theo như cô nói, chuyện này liên quan đến tiên môn và vương tôn quý
tộc, vạn sự ở Trung nguyên tất cả đều do hai thế lực này định đoạt. Nếu họ
cảm thấy chuyện này có lợi, ngầm cho phép chuyện này, vậy thì Nhạn
Hồi…” Huyền Ca quay đầu nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc hơn vừa rồi mấy
phần, “Cho dù chuyện này có cùng hung cực ác cũng vẫn làm được. Thế
nên dù ta muốn giúp cô, chỉ e…cũng lực bất tòng tâm.”
Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, lời của Huyền Ca vừa
thẳng thắn vừa tàn khốc, nhưng đúng là hiện thực.
Thói đời là vậy, “Chính nghĩa” và “Đạo nghĩa” luôn bị kẻ cầm quyền
định đoạt.
Nhạn Hồi im lặng lâu thật lâu, lắc đầu, “Không phải chuyện cùng cực
hung ác nào cũng có thể làm được đâu.” Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt sâu