“Xong rồi.” Thiên Diệu ngước mắt, thấy Nhạn Hồi trong gương đang
nhìn mặt mình đến ngơ ngác. Hắn chau mày, “Trâm đâu? Tự cài đi.”
Nói xong hắn bèn quay người đi.
Nhạn Hồi lập tức chộp chiếc trâm cài lên đầu, bước theo Thiên Diệu đi
ra phía trước Vong Ngữ lâu.
Nàng cầm một chiếc quạt phe phẩy trước ngực, giả vờ ra vẻ một công tử
nhà giàu. Các cô nương ở đây đều quen biết nàng, thấy Nhạn Hồi ai nấy
cũng vừa cười vừa gọi: “Nhạn công tử, Nhạn công tử.”
Nhạn Hồi cũng đáp rất thản nhiên, rõ ràng nàng đã làm chuyện này
không phải một hai lần.
Hai người đi vào Vong Ngữ lâu, Nhạn Hồi đưa Thiên Diệu lên lầu hai,
tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó hỏi hắn: “Dạy lại một lần tâm pháp lần
trước ngươi dạy ta trong rừng đi, đó là pháp thuật có thể khiến ta nhìn rất
xa, để ta thăm dò thử.”
Thiên Diệu liếc nàng: “Những điều ta dạy cô một lần là phải nhớ.”
“Lúc đó khẩn cấp mà, học xong là dùng ngay, làm sao nhớ nổi. Lần này
ngươi dạy là ta sẽ nhớ ngay.”
Thiên Diệu dạy lại một lần nữa cho Nhạn Hồi, quả nhiên nàng liền thuộc
làu ngay, có điều lần này chỉ mới dùng trong thoáng chốc đã lập tức bịt tai:
“Ồn quá.”
“Lần trước ở trên cây, bốn bề yên tĩnh, còn ở đây ồn ào, cô phải khống
chế ý niệm, nghe những điều cô muốn nghe, thấy những điều cô muốn
thấy.”