Nhạn Hồi nhấp một ngụm trà xong mới quay sang nhìn hắn: “Thì ra là
Vương Bằng Viễn công tử, đã lâu không gặp.”
Chỉ một tiếng chào hỏi đã khiến mặt Vương Bằng Viễn đỏ bừng, y nghẹn
lời hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói, “Đã…đã lâu không gặp, lúc trước nghe
nói cô từng đến đây, nhưng mà…lúc đó ta…ta…ta đang bận rộn nên đã bỏ
lỡ, hôm nay…hôm nay…”
“Hôm nay ta phải đi rồi.” Nhạn Hồi đứng dậy cười, nắm tay kéo Thiên
Diệu. Thiên Diệu muốn rụt tay lại, nhưng bị Nhạn Hồi tóm chặt. Nàng quay
đầu nhìn hắn, cười ngây thơ vô tội như ngầm cảnh cáo, “Đi cùng ta nhé,
Thiên Diệu.”
Thiên Diệu: “…”
Vương Bằng Viễn ngây người, nhìn bàn tay đang nắm tay Thiên Diệu
của Nhạn Hồi, sau đó quét ánh mắt ngạc nhiên lướt qua mặt Thiên Diệu:
“Nhạn Hồi…hắn…hắn là?”
“Ồ.” Nhạn Hồi đáp đơn giản, “Bọn ta đang ở bên nhau đó.”
Miệng Thiên Diệu khẽ động, Nhạn Hồi lại quay đầu nhìn, khẽ nghiến
răng cười với hắn: “Có phải không Thiên Diệu?”
“…”
Vương Bằng Viễn như bị sét đánh, “Bên…bên nhau? Các người…”
Nhạn Hồi không buồn để ý tới y, đưa Thiên Diệu lướt qua Vương Bằng
Viễn đi mất. Để lại một mình Vương Bằng Viễn trên lầu hai rưng rưng
muốn khóc nhưng không ra nước mắt.