Đến hậu viện, Nhạn Hồi thở phào: “Lúc sáng rõ ràng đã tránh đi rồi, sao
vẫn bị nhìn thấy vậy?”
Thiên Diệu hất tay Nhạn Hồi ra, “Đó là nam nhân bị cô mê hoặc thành
đoạn tụ người ta nói đó à?”
“Các tỷ tỷ đùa với ta thôi.” Nhạn Hồi nói, “Bây giờ y biết ta là nữ nhân
rồi.”
Thiên Diệu không hứng thú với chuyện này lắm, chỉ trêu chọc Nhạn Hồi
một câu rồi dừng, hỏi đến chính sự: “Vừa rồi ở bên trong có nghe được tin
liên quan đến chuyện buôn bán yêu quái không?”
Nhạn Hồi lắc đầu: “Người đến Vong Ngữ lâu toàn là kẻ giàu có của
thành Vĩnh Châu, đừng nói đến chuyện mua bán yêu quái, ngay cả mê
hương cũng không ai nhắc tới, giống như trong thành không ai biết chuyện
này vậy.”
Thiên Diệu trầm tư một lúc: “Hay là không ai có thân phận để biết được
chuyện này?”
Câu nói này khiến mắt Nhạn Hồi bỗng sáng lên. Theo Hồ yêu nói lúc
trước, mê hương kia đều bán cho vương tôn quý tộc, dù sao cũng là máu
của Hồ yêu, nhất định mê hương được luyện thành rất ít, có tiền cũng chưa
chắc mua được, còn phải có quyền nữa mới được…
“Khoan đã.” Nhạn Hồi bỗng nhiên nói, “Nói không chừng hắn có thể
thăm dò được tin tức gì đó!”
“Ai?”
Nhạn Hồi chỉ về hướng ngược lại, “Tên mập vừa rồi đó.” Nàng nói,
“Ngươi đừng nhìn vào hình dáng hắn. Thật ra hắn là con trai của Thủ phủ