thành Vĩnh Châu, nghe nói hắn còn có một tỷ tỷ được gả vào Hoàng cung
làm Hoàng phi. Cha hắn là người đứng đầu thành Vĩnh Châu này, nếu có
chuyện gì muốn làm trong thành, nhất định phải được cha hắn cho phép.”
Điều này khiến Thiên Diệu càng hiếu kì, “Thân phận như vậy, tuy hơi
mập mạp một chút, nhưng muốn nữ nhân nào chẳng được, sao lại thích cô?”
“Trước đây Sư phụ thường tới thành Vĩnh Châu trừ yêu, thỉnh thoảng
đưa ta theo. Có một lần, tên mập này ra ngoại thành dâng hương bị yêu quái
bám theo, ta đã cứu hắn, sau đó…Haiz, khoan đã, lời ngươi vừa rồi là có ý
gì? Thích ta thì đã sao?”
Thiên Diệu nghiêm túc nhìn lên lầu hai, “Cài bẫy moi tin chỗ hắn đi.”
Nhạn Hồi liền đáp lại: “Hôm nay không được, bây giờ mà quay lại thì
mục đích quá rõ ràng. Ngày mai y sẽ tới tìm ta nữa, chúng ta ôm cây đợi thỏ
là được.”
Nhạn Hồi nói xong, một lúc lâu sau không nghe Thiên Diệu đáp thì
ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn mình.
Nàng lấy làm lại, “Nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Thiên Diệu quay đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói
nhỏ nhẹ đến mức ngay cả Nhạn Hồi dù tai mắt nhanh nhạy cũng không
nghe rõ, “Nhìn kẻ ngốc thôi.”
Thiên Diệu và Nhạn Hồi đi qua hậu viện cùng bước vào tiểu lâu, hai
người không hề phát hiện, sau lưng họ, Vương Bằng Viễn đang trốn sau
một cây cột, ánh mắt có chút oán hận nhìn hai người, cho dù không còn
thấy bóng họ nữa nhưng y vẫn không rời đi.