HỘ TÂM - Trang 288

“Công tử…” Nô bộc bên cạnh nhẹ giọng gọi, “Chúng ta phải về thôi, nếu

không lão phu nhân sẽ lo lắng đó.”

Vương Bằng Viễn mím chặt môi. “Nhạn Hồi là của ta.”

“Công tử?”

“Ta phải khiến Nhạn Hồi trở thành của ta.” Y nói, đôi mắt đỏ rực vì ghen

ghét.