Thiên Diệu nghe vậy thì giật mình, nhưng hai đương sự Nhạn Hồi và
Huyền Ca đều không có phản ứng gì.
Thiên Diệu chau mày, lòng thầm nói Nhạn Hồi bồng bột. Nếu Huyền Ca
này và Thất Tuyệt đường cùng một giuộc, vậy chuyện họ thăm dò được
manh mối mê hương sao lại nói cho Huyền Ca biết!
Nhưng hắn còn chưa kịp lo nghĩ, Huyền Ca đã đặt ly trà xuống, cười bất
lực, “Đã cảnh cáo cô đừng lội nước đục, vậy mà cô cứ phải nhúng chân vào.
Sau này lún chân dưới bùn thì ta không kéo cô lên đâu.”
Lời này của Huyền Ca có ý trêu chọc, nhưng Nhạn Hồi lại không cười
đùa cợt nhả như bình thường mà lại nghiêm túc nói: “Chuyện này liên quan
đến danh dự của núi Thần Tinh, liên quan đến sư… Lăng Tiêu. Huyền Ca,
cô cũng biết, đừng nói là lội nước đục, cho dù là chảo dầu đang sôi ta cũng
nhảy qua.”
Huyền Ca than: “Dại dột.”
Nhạn Hồi cười: “Như nhau thôi.”
Huyền Ca đặt ly trà xuống nhìn Thiên Diệu, “Chẳng phải thuốc bị bỏ lên
người hắn sao, cô không quan tâm ý trung nhân của cô mà lại lo chuyện của
núi Thần Tinh làm gì, mê hương đó thật sự có tác dụng với cô sao?”
“Có chứ, hiện giờ ta thấy hắn cứ như nhìn thấy mặt trời rực rỡ lấp lánh.”
Thiên Diệu day trán như đang đau đầu.
Nhạn Hồi nói tiếp: “Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chính sự.”