Vương Bằng Viễn gật đầu như giã tỏi, có thể thấy y cũng rất sợ người
của Thiên Hương phường.
“Từ nay về sau, ngươi cũng đừng tới chọc ta nữa, nếu không…” Nhạn
Hồi nhíu mắt, Vương Bằng Viễn vô thức rụt về phía sau, rồi lại lui thêm
mấy bước.
“Không chọc không chọc!” Y lại lùi, “Không bao giờ chọc nữa đâu. Ta
đi đây!” Vừa dứt lời y đã lăn lê bò toài chạy mất.
Nhạn Hồi phủi phủi tay, nghe Thiên Diệu sau lưng nói: “Bây giờ chúng
ta tới Thiên Hương phường thăm dò thử.”
“Không vội.” Nhạn Hồi không quay đầu, chỉnh sửa y phục mình, “Chúng
ta về Vong Ngữ lâu một chuyến. Tìm Huyền Ca ăn một bữa trước đã.”
Thiên Diệu không hiểu nguồn cơn, Nhạn Hồi liếc hắn, không định giải
thích, vốn định vứt cho hắn một ánh mắt cao thâm khó lường. Nhưng
khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Thiên Diệu, Nhạn Hồi bất giác đỏ mặt,
đành quay đầu đi, ôm mặt vội vã hét lên: “Đừng nhìn ta đừng nhìn ta, tim
lại bắt đầu đập rồi!”
“…”
Lúc Nhạn Hồi và Thiên Diệu về đến Vong Ngữ lâu, Huyền Ca trông như
mới lười nhác thức dậy, nàng ta ngồi bên bàn, mái tóc đen dài vẫn như vấn,
mềm mại xõa dưới đất, tư thế biếng nhác khiến nàng ta càng quyến rũ hơn
thêm.
Nàng ta nhìn Nhạn Hồi, “Biết ta dậy muộn mà cô còn đưa nam nhân tới
phòng ta vậy đó à?”