Vừa nghe xong, trong tích tắc Nhạn Hồi cảm thấy hai chân đều tê
cứng…
Nàng vội lắc lắc đầu, rồi lại hung dữ đập tay lên tường, trừng Vương
Bằng Viễn: “Mau đưa thuốc giải ra đây cho ta!” Sống như vậy thêm mấy
ngày nữa chắc nàng thật sự điên mất.
Vương Bằng Viễn hoảng sợ nhìn Nhạn Hồi, rồi lại nhìn Thiên Diệu, đôi
mắt sợ hãi đến mức trào lệ nóng, “Không… không có thuốc giải.”
Lâu thật lâu Nhạn Hồi mới hiểu được ý nghĩa của bốn chữ “Không có
thuốc giải”, nàng gắng sức khắc chế thôi thúc muốn bóp chết Vương Bằng
Viễn, “Độc không có thuốc giải ngươi cũng dám mua? Không có thuốc giải
ngươi còn dùng trên người ta?”
“Ta… ta muốn cô yêu ta, làm sao có thể cho cô cơ hội rời xa ta chứ!”
Vương Bằng Viễn hét lớn, “Cô là của ta!”
“Của ông nội ngươi ấy!” Nhạn Hồi nghiến răng, lửa giận bùng lên trong
lòng, một quyền đập nát vách tường bên tai Vương Bằng Viễn, “Có bản lĩnh
thì bỏ thuốc chính xác một chút đi! Ngươi coi thử ngươi bỏ thuốc cho ai rồi
kìa, đồ con heo!”
Thiên Diệu là Yêu long, là yêu quái bị một Chân nhân tu tiên lợi hại nhất
thiên hạ rút gân lột da. Hắn được định sẵn là phải đi trên con đường báo thù
đầy rẫy mưa máu gió tanh, để nàng yêu một người như hắn, chi bằng để
nàng yêu một con heo, sống những ngày tháng an nhàn, mỗi ngày ăn thức
ăn tinh chế cho heo, ngủ trong cái ổ heo thoải mái…
Gạch đá rơi lộp bộp xuống đất.